Biết Tỏ Cùng Ai
Biết Tỏ Cùng Ai – Quỳnh Dao
Chương 1
Ánh nắng cuối cùng như nằm yên trên hành lang bệnh viện, Giang Vũ Vi cố đè nén sự hồi hộp trong tim bước chậm chạp về phía phòng bệnh số 212. Chiếc bảng “miễn tiếp khách” treo trên cửa với những tiếng chửi rủa cộc cằn từ trong vọng ra khiến nàng chùn chân, giở chiếc nón y tá xuống, vuốt lại mái tóc dài, Vũ Vi do dự không biết nên bước ngay vào không? Hành nghề y tá trên ba năm, chịu đựng bao nhiêu con bệnh khó tánh, Vi không còn xa lạ với nghề, nhưng ban nãy khi nghe bà y tá trưởng nhìn nàng với đôi mắt dè dặt nói:
– Cô Vi, cô thử đến chăm sóc ông khách khó tính ở phòng số 212 xem, ông ta mới vào nằm đây có hơn ba hôm mà đã xua đi hết mười một cô y tá. Cô đến đi, nếu cô cũng bó tay thì chắc bệnh viện phải thua vậy.
Vũ Vi không khỏi hồi hộp. Mới ba ngày mà đã không chấp nhận mười một cô y tá? Quái thật! Vi lắc đầu. Định Khắc Nghị – Con bệnh là một triệu phú, đã là triệu phú thì nhứt định phải quen thói la hét của kẻ lắm tiền. Còn nàng? Dù sao đã chọn cái nghề cực khổ này thì cũng không có quyền khước từ nhiệm vụ.
Thở nhẹ, Vi lấy can đảm gõ nhẹ cửa. Đây là nạn nhân thứ mười hai của ông đây!
Nàng muốn hét to lên.
Tiếng gầm gừ bên trong vọng ra:
– Ma quỷ nào nữa đó? Vào đi!
Câu đón chào đầy “thiện cảm” của bệnh nhân khiến Vũ Vi buồn cười, nàng đẩy cửa bước vào, bên trong bệnh nhân đứng tuổi ngồi trên xe lăn, mặt hướng ra ngoài cửa sổ, Vi chỉ nhìn thấy mái tóc bạc rối của ông ta. Bên cạnh người đàn ông đó là một thiếu phụ với vẻ bực bội hiện rõ trên mặt. Sự xuất hiện bất ngờ của Vũ Vi như chiếc phao trong cơn bão cho thiếu phụ, bà ta mừng rỡ quay sang bệnh nhân, nhưng con bệnh đã đánh tiếng trước.
– Ai đó?
Vũ Vi bình thản.
– Tôi, người thứ mười hai.
Câu đáp kỳ cục của nàng khiến ông ta quay lại, Vũ Vi nhận ngay ánh mắt bén của bệnh nhân.
– Cô nói gì?
– Tôi nói, tôi là người thứ mười hai, Nàng đáp, ánh mắt tuy có sắc nhưng nàng không sợ
Lão già khó chịu.
– Nghe nói chỉ ba hôm mà ông đã không hài lòng đến sự phục vụ của mười một cô y tá phải không? Tôi là người thứ mười hai, nếu ông lại không hài lòng thì đúng là ông đuổi đủ tá rồi đấy.
Ông lão ngạc nhiên trước lời đối đáp của Vũ Vi, hai hàng mi dài và xậm chau lại.
– Cái gì? Cô chắc tôi lại cũng không hài lòng cô nữa à?
– Vâng, Vũ Vi đáp – Vì tôi chẳng phải là con cừu ngoan.
Ông già quay sang thiếu phụ, hét:
– Đó có nghe không? Cô y tá này lại khai chiến với tôi nữa đó.
Thiếu phụ nhìn Vũ Vi ngạc nhiên rồi quay sang người đàn ông đứng tuổi xoa dịu.
– Được rồi, nếu cha không đồng ý, thì sẽ nhờ cô y tá khác vậy.
Vũ Vi quay đi.
– Vậy thì để tôi gọi cô y tá số mười ba xui xẻo đến nhé?
Nàng vừa dợm bước thì chợt nghe ông lão lớn tiếng.
– Khoan! Cô nói gì? Người nào phục vụ cho tôi là xui xẻo à?
Vũ Vi thành thật:
– Vâng, nếu theo lời kể của mười một chị, thì đúng như vậy.
Ông lão yên lặng nghiêng đầu ngắm Vũ một lúc, như có diều gì thú vị ông cười ngạo nghễ.
– Được rồi! Cô mười hai, cô có vẻ không thích chăm sóc tôi phải không? Vậy thì tôi cho cô biết, không có chuyện giản dị như thế đâu. Cô ở lại, tôi không cần cô thứ mười ba nào cả, cô sẽ là người xui xẻo như cô nói.
Vũ Vi nhướng mày.
– Nghĩa là ông bằng lòng để tôi phục trách ông?
Người đàn ông đứng tuổi lên tiếng.
– Ừ.
– Vậy thì… Vũ Vi nhún vai – Tôi đành ở lại vậy. Nhưng lúc nào không bằng lòng cứ bảo tôi sẽ đi. Cũng như tôi, nếu lúc nào thấy chịu đựng không nổi tôi cũng sẽ xin từ khước nhiệm vụ.
Ông Nghị trợn mắt.
– Bây giờ cô lại muốn hăm dọa tôi nữa à?
Vũ Vi cười nhẹ
– Không phải hăm dọa, nhưng lúc nãy tôi đã nói với ông, tôi không phải là con cừu non dễ dạy. Vì vậy nếu ông muốn, ông có thể thay đổi ý kiến ngay bây giờ.
– Thay đổi ý kiến à? Ông Định Khắc Nghị trừng mắt – Còn lâu! Khi đã quyết định một việc gì thì không bao giờ tôi đổi ý, cô đừng mong tránh né. Bắt đâu từ hôm nay cô sẽ là y tá thường trực chăm sóc tôi, cô hiểu chưa?
– Vâng. Vũ Vi bước đến cạnh ông Nghị- Thế này thì tôi chỉ biết nhận vậy, đã chọn cái nghề khổ cực này thì tôi không có quyền trốn lánh. Nhìn vào đồng hồ, Vi nói – Bây giờ mời ông. Nếu tôi không lầm thì giờ này là giờ tập đi không cần xe của ông chứ?
Không đợi ông Nghị lên tiếng, Vũ Vi tới cạnh tường mang chiếc gậy lại.
– Bây giờ chúng ta có thể bắt đâu rồi chứ?
Ông Nghị chăm chú nhìn Vi, ánh mắt ngạo nghễ của ông đã biến mất, sự ngơ ngác thoáng qua rôì mất ngay, thay vào đó là nụ cười, nụ cười ròn rã và đột ngột khiến thiếu phụ ngồi cạnh phải giật mình.
– Cha, cha cười gì thế?
Ông Nghị vẫn cười ròn, quay sang Vũ Vi.
– Thôi được rồi, coi như tôi chịu thua cô vậy, cô mười hai ạ.
Rồi cố gắng đẩy xe tới trước, ông Nghị nói.
– Cô hay lắm, có lẽ cô sẽ phục dịch tôi được, tôi thích những người ngang như cô.
Vũ Vi cười theo. Thế này thì ta đã bị cột chân rồi, xui thật. Có điều Vũ Vi thấy khâm phục ông lão, sự lanh trí của ông đã buộc chặt trách nhiệm vào chân nàng.
– Ngoài danh xưng mười hai ra cô còn tên gì khác nữa không?
Vi nói.
– Dạ có, tôi là Giang Vũ Vi – Cánh tường vi trong mưa.
Ông Nghị gật gù.
– Tên đẹp lắm nhưng hơi yếu đuối, chẳng hợp với bản tính cô tí nào.
Rồi quay sang thiếu phụ ngồi cạnh, ông lạnh lùng.
– Được rồi, Mỹ Kỳ, cô có quyền về nhà rôì đấy.
– Thiếu phụ thở nhẹ như trút được gánh nặng, nhoẻn miệng cười thật tươi.
– Vậy thì mai con với anh Bồi Hoa đến thăm cha nhé?
Ông Nghị khoát tay.
– Thôi khỏi, tôi không cần mấy người nữa, có y tá trực rồi. Mấy người yên trí đi tôi chưa chết ngay đâu mà phải giả vờ lập công như vậy.
– Cha! người thiếu phụ kêu lên, rồi bối rối nhìn Vũ Vi – Tại sao cha lại nói thế, tụi con…
Ông Nghị cắt ngang.
– Thôi, tôi hiểu mấy người quá rồi, Về đi! Về đi! – đây hai tiếng đã bực lắm, tôi không muốn nhìn thấy gương mặt khó chịu của mấy người nữa.
Thiếu phụ cắn nhẹ môi chịu đựng, Vũ Vi nhìn thấy ánh mắt giận dữ lóe nhanh trong mắt người thiếu phụ. Bây giờ nàng mới có dịp quan sát người đàn bà trẻ trước mặt. Mái tóc hớt ngắn, đôi mày kẻ sậm trên đôi mắt đẹp và chiếc áo dài hợp thời trang. Thiếu phụ đẹp sang trọng có điều trong cái dáng dấp sang trọng đó không dấu được sự kiêu sa và vật chất. Con nhà giàu! Ba chữ đó như hiện rõ trên mặt thiếu phụ. Vũ Vi cũng thấy không khí xung đột giữa hai cha con nhà giàu trước mắt. Tình cảm họ có vẻ nhạt nhẽo chớ không thắm thiết như những gia đình nghèo. Ba năm hành nghề, ba năm lăn lóc với đời và gần gũi bao nhiêu bệnh nhân, Vi đã ý thức sự huyền diệu của tình cảm con người và nàng cũng hiểu được sự phức tạp và nhức nhối của nó!
– Vâng! Thiếu phụ đứng dậy, nàng quay sang Vũ Vi nhưng mắt vẫn hướng cao – Cô Vi, tôi gởi cha tôi lại cho cô đó, nhớ chăm sóc cẩn thận nhé.
Ông Nghị chẳng đợi Vi lên tiếng nói.
– Cô khỏi lo, cô y tá này không ăn thịt được tôi đâu.
Thiếu phụ nhíu mày như muốn nói điều gì nhưng lại thôi, nàng mở cửa bước ra ngoài.
Gài cửa lại xong, Vũ Vi mới quay lại đối diện với thân chủ.
– Ông có vẻ tàn nhẫn với con gái ông quá!
– Cái gì? Ông Nghị hùm nhẹ – Tôi đâu đến độ có được con gái như thế? Nó là con dâu tôi đó, chúng chỉ mong tôi chết sớm thôi!
Vũ Vi ngỡ ngàng nhìn con bệnh
– Ồ sao ông lại nói thế? Ông thù ghét tất cả mọi người sao?
Ông Nghị nhíu màỵ
– Bây giờ cô định phê bình tôi à?
Vũ Vi cười nhẹ.
– Không dám, tôi lấy tư cách gì để phê bình ông chứ?
Ông Nghị lạnh nhạt.
– Cô vừa phê bình xong, nhìn vào mắt và thái độ cô tôi đã trông thấy sự khó chịu đó cô không ưa tôi lắm phải không?
Vũ Vi nhún vai.
– Nghề nghiệp của tôi không bắt buộc tôi phải yêu con bệnh.
Ông Nghị trừng mắt.
– Không hiểu tôi chịu đựng cô được bao lâu, chứ bây giờ tôi bắt đầu thấy ghét cô rồi.
– Ông có thể xin thay cô y tá khác ngay bây giờ!
Ông Nghị lắc đầu.
– Không, tôi đã chọn cô.
Và ông lớn tiếng.
– Sao cô chẳng thi hành nhiệm vụ của mình đi. Còn đợi gì mà chẳng đỡ tôi dậy. Định bắt tôi ngồi mãi xe lăn như thế này à?
Vũ Vi bước tới trao gậy cho ông Nghị. Trong giây phút đỡ người bệnh lớn tuổi lên, mắt nàng chạm phải tia nhìn thật mềm, thoáng bàng hoàng của ông Nghị, nhưng rồi ánh mắt đầm ấm kia cũng biến thật nhanh.
– Kề vai cô sát vào người tôi một chút.
Vũ Vi đưa vai vào, bàn tay người bệnh cố gắng bám vào đứng dậy chiếc gậy trên tay còn lại quờ quạng. Bây giờ Vũ Vi mới nhìn thấy tay ông Nghị khô đét. Có thể có một bản tính ương ngạnh cứng rắn trong một thể xác yếu đuối sao?
– Đừng có đứng chết như thế! Ông Nghị không bỏ rơi thái độ nào của Vi – Bác sĩ đã cho tôi biết, tôi cao lắm chỉ có thể sống hơn năm nữa thôi!
Vũ Vi ngẩng ngây đầu lên, nàng không tin nhưng ánh mắt của ông Nghị đã báo đó là sự thật
– Dù cho chỉ còn sống hơn một tháng, tôi cũng không muốn có cảm giác là mình bị tật nguyền. Ông Nghị tiếp – Biết chưa? Hãy đỡ nhẹ lấy tôi được đi đứng như một người bình thường.
Vũ Vi cố gắng đỡ lấy vai ông Nghị Nàng không còn nghĩ hay định nói gì nữa, dù gặp quá nhiều con bệnh khác nhau, nhưng chưa bao giờ nàng lại cảm thấy dễ bị xúc động như hôm nay. Từng bước, từng bước một, Vi có cảm tưởng như những bước chân kia càng lúc càng gần đến chỗ hư vô, có điều Vi hiểu, ông lão này thích được thấy mình tiến về cái chết một cách chững chạc, chứ không muốn mình bị ngã xuống một cách tức tưởi.
Chương 2
Giang Vũ Vi ngồi im bên giường, ngắm con bệnh đang say trong cơn mộng. Hôm nay ngày thứ 2. Chiếc bảng lý lịch treo đầu giường với vỏn vẹn mấy chữ: Định Khắc Nghị 68 tuổi, quê quán Hà Bắc, bệnh tình: Hai chân tê bại, không đủ thỏa mãn tính tò mò của Vi. Nàng chỉ biết đó là một cái cớ làm theo ý thân chủ của bệnh viện. Sự thật ông Nghị bị chứng sưng động mạch tim và gan cứng. Bốn hôm trước mới từ một bệnh viện lớn khác chuyển đến đây, từ bệnh viện mà ông cứ chê trách là phục vụ chẳng chu đáo, tiện nghi chẳng đầy đủ, hôi hám…
Nhưng thật ra, đó là bệnh viện lớn và hoàn bị nhất trong những số những bệnh viện ở thành phố Đài Bắc nầy.
Nằm ở bệnh viện cũ hơn nửa tháng rồi ông ta mới chuyển sang đây và đúng như điều ông Nghị đã nói cao lắm là hơn năm nữa ông sẽ nhắm mắt. Tất cả các bác sĩ cũng cho biết như vậy. Có điều không hiểu sao đến đây, đột nhiên đôi chân bị liệt của ông cứ dần dần khỏe lại, chính bác sĩ Hoàng cũng phải ngạc nhiên. Thật lạ, tại sao đôi chân lại khỏe như vậy. Sống được bao lâu nữa mà đi đứng với chân.
Với Vũ Vi nàng hiểu rõ lắm. Ông Nghị là một người cao ngạo, ông không sợ chết, trái lại còn sẵn sàng chờ giây phút ấy đến, có điều ông muốn khi “đi” ông sẽ thẳng người với hai chân, chứ không chấp nhận chuyện đến thiên đàng với đôi chân què quặt.
Con bệnh khó tính giờ đã ngủ yên, suốt một buổi sáng trị liệu bằng phương pháp vật lý và điện, đủ để làm thể xác già nua mệt mỏi, đó là chưa kể lúc nào cũng nghe ông ta chửi rủa luôn mồm. Hết mắng y sĩ và nhân viên bệnh viện làm việc bê bối, rủa đôi chân chẳng bao giờ chịu cử động theo sự sai bảo của ông, là cằn nhằn bao nhiêu chuyện khác… Sự mệt mỏi quá sức đã khiến con bệnh mê ngủ có điều hình như giấc ngủ chẳng bình yên tí nào… Nét buồn khổ rõ trên mặt. Phải chăng trong giấc mộng, ông diện đã đối diện với tử thần?
Vũ Vi ngồi yên nhìn khuôn mặt trước mắt, bấy nhiêu năm hành nghề y tá, nàng chỉ biết bệnh nhân cần y tá trực trong hai trường hợp. Thứ nhất là bệnh nguy kịch sắp chết và thứ hai là khi con bệnh thừa tiền, do đó người bệnh đến với nàng chỉ có hai lối đi: một là vào nhà vĩnh biệt và hai là trở lại mái nhà êm ấm.
Riêng trường hợp của ông Nghị. Ông sẽ đi đâu? Có lần Vi nghe bác sĩ Hoàng nói:
– Đợi bao giờ hai chân ông ấy mạnh cho xuất viện là vừa, về nhà uống, chích và nghỉ ngơi nhiều một chút, hy vọng kéo dài hơn năm, nhưng sớm muộn gì rồi cái gì cái chết cũng đến.
Vũ Vi mong ông Nghị xuất viện, như vậy nàng khỏi phải chứng kiến cảnh ông ta vào nhà vĩnh biệt. Không hiểu sao Vi lại không muốn thấy cảnh đó, dù nàng đã đối diện với bao nhiêu cái chết của con bệnh, khởi đầu chưa quen cũng có cảnh ụa mửa, khó chịu hoặc khóc theo thân nhân, nhưng bây giờ quen rồi. Thế mà tại sao? Tại sao Vi không chấp nhận chuyện đó với ông Nghị? Nàng cũng không hiểu.
Ông Nghị chợt lăn qua một bên với tiếng thở dài. Trong giấc ngủ, Vi chẳng tìm thấy sự khó chịu quát tháo của một người khó tính, mà chỉ trong thấy vẻ cô đơn tội nghiệp của một mảnh đời về chiều. Trời đang vào thu, cái nóng bức của nắng hạ vẫn còn tràn ngập, một vài giọt mồ hôi xuất hiện trên trán ông Nghị. Vũ Vi nhẹ nhàng đứng lên vói tay lấy chiếc khăn mềm trên bàn chùi nhẹ, sự va chạm của vải hình như làm cho ông lão giật mình, ông quay sang bên kia với hai tiếng lẩm bẩm trên môi.
– Nhược Thành!
Nhược Thành? Là cái gì vậy? Tên một ngườỉ Một công ty hay một ký hiệu? Vũ Vi chăm chú nhình sự biến đổi của khuôn mặt già nua. Nhưng ông Nghị hình như vẫn còn say ngủ, vẫn còn vật vã trong cơn ác mộng. Bàn tay khô gầy của ông bám chặt lấy chăn, miệng nhăn nhó với những tiếng chửi rủa.
– Đồ khốn nạn… Đồ chết bằm… ngu… Ngu lắm.
Ngay trong cơn mộng cũng chưởi rủa. Vũ Vi lắc đầu. Nhưng đột nhiên nàng thấy ông Nghị co quắp người lại với tiếng kêu thảm thiết của con thú bị thương.
– Nhược Thành!
Tiếng kêu đầy nỗi thống khổ. Vũ Vi hoảng hốt cúi xuống, nhưng ông Nghị đã nằm yên.
– Kiểu Gia ơi Kiểu Gia! – lại đừng đi đâu cả!
Gia hay là Giai? Vi nghe không rõ. Lại tên một nhân vật. Nàng chăm chú nhìn khuôn mặt khô cằn. – lại, đừng đi! Một người đàn ông nóng nẩy thế này mà tràn ngập tình cảm trong giấc mộng. – lại đừng đi! Tiếng van nài như một tức tưởi. Vi ngồi xuống thẫn thờ.
Ông Nghị sau một lúc trở mình đã tỉnh giấc. Đôi mắt còn mê ngủ lờ đờ, nhìn thấy Vũ Vi chăm chú ngắm mình, ông lại lớn tiếng quát.
– Con quỷ nào nữa đây.
Vũ Vi ngẩn người ra. Mới mở mắt đã lớn tiếng chửi rủa, có lẽ ông ta chưa kịp nhớ ra mình. Nàng thở phào cười nhẹ.
– Ông quên rồi à? Người số mười hai đây mà.
– Số mười hai? Ông Nghị mở to mắt, bây giờ ông đã tỉnh hẳn.
– Đúng rồi! cô y tá gàn bướng!
Vũ Vi cười to, nàng bước về buồng tắm tìm một khăn ấm cho bệnh nhân. Đây là phòng bệnh hạng nhất nên trang bị chẳng kém một phòng ngủ tiện nghi ở khách sạn hảo hạng nào cả.
– Ông ngủ ngon quá! Vi vừa đỡ ông Nghị ngồi dậy vừa bảo – Ngủ hơn hai tiếng đồng hồ, có điều… trong khi ngủ ông cũng thích chửi như lúc thức.
Ông Nghị trừng mắt.
– Tôi mớ à?
– Vâng. Vi cười – Ông ngủ giống như một đứa trẻ.
Ông Nghị hừ nhẹ trong mũi.
– Cô không có quyền ví như vậy tôi cấm cô.
Vũ Vi không có vẻ gì sợ sệt.
– Ông là người bệnh khó chịu nhất, ông cấm tôi nhiều thứ quá, hèn gì chẳng có ai thích ở cạnh ông.
– Cô nói gì? Ông Nghị trừng mắt – Tôi là người có trái tim sắt. Cô đừng mong đòi hỏi những lời nhỏ nhẹ ve vuốt ở tôi.
Vũ Vi bộc trực.
– Chính ông nghĩ như vậy à?
– Nghĩ như vậy? Cô định nói gì thế?
– Tôi nghĩ mỗi người đều có những yếu điểm của mình, ông là người, ông cũng không tránh khỏi.
Đôi mày sậm trên mắt ông Nghị chau lại.
– Cô giỏi đoán lắm, làm sao cô biết là tôi có yếu điểm chứ?
Vũ Vi nhìn lên với nụ cười.
– Yếu điểm của ông là… Tiểu Gia!
Ông Nghị giật mình, đôi mắt sắc và hung dữ như muốn soi thấu qua người Vi.
– Làm sao cô biết cái tên đó?
Vũ Vi e dè.
Chính giấc mơ? Ông Nghị bàng hoàng, đưa mắt nghi ngờ nhìn Vi, nét giận dữ ban nãy lại biến mất – Ngay cả giấc mơ cũng lừa dối ta. Ông lẩm bẩm.
Vũ Vi dại dột lên tiếng.
– Chíng những điều mà trong giấc mơ thổ lộ mới là thiệt chứ?
– Cái gì? Ông Nghị lại trừng mắt – Đừng có tài khôn! Không hiểu sao tôi lại ngu đến độ chọn cô làm y tá trực.
– Ngay bây giờ ông có quyền không cần tôi.
– Hừ! Ông Nghị hâm. hực quay mặt về phía cửa sổ, yên lặng một chút rồi quay trở về với Vi – Tôi đã nói những gì trong giấc ngủ vừa rồi?
– Ông chửi rủa đủ thứ.
Lời của Vi khiến Ông Nghị phì cười.
– Nhiền hạng người đáng bị chửi rủa như thế.
– Còn nữa, ông còn nhắc đến.. Nhược Thành!
– Cái gì?
Ông Nghị nhảy nhỏm lên, ánh mắt giận dữ lại long lên:
– Trước mặt tôi mà cô còn nhắc nhở, tôi sẽ xé xác cô ra. Đồ điên; đồ khùng, đồ ngu!
Ông Nghị chửi vào mặt Vi như tát nước, mắt hẳn đỏ tia máu. Vi có cảm giác của người bị sỉ nhục, mấy năm hành nghề kỳ khôi như vầy. Cô vùng thoát khỏi tay ông Nghị, nàng run giọng.
– Ông… Ông… Đúng là một thứ quái vật… Tôi…
Vừa định nói tôi không nhận chăm sóc ông nữa đâu thì có tiếng gõ cửa.
Được rồi. Chắc là bác sĩ tới thăm bệnh. Vi định sẵn cơ hội này sẽ từ chối nhiệm vụ ngay. Nàng bước tới mở cửa. Bên ngoài không phải là bác sĩ mà là hai gã đàn ông chững chạc trong bộ complet đắt tiền.
– À. Vũ Vi nuốt nước bọt, nghề nghiệp khiến nàng lên tiếng – Xin lỗi ông Nghị chẳng muốn tiếp khách.
Gã đàn ông cao hơn mỉm cười.
– Chúng tôi không phải là khách, chúng tôi là con ông Nghị.
Vũ Vi ngỡ ngàng tránh sang một bên, để hai người đàn ông bước vào, nàng chưa kịp lấy lại bình tĩnh, đã nghe thấy tiếng quát của ông Nghị.
– Ồ hai cậu quý tử của tôi, hai cậu đến chi vậy?
– Cha! gã đàn ông hơi cao bước tới, cúi người xuống với cử chỉ chăm sóc – Cha khỏe không? Hình như lại đang giận ai nữa à?
– Cám ơn. Ông Nghị lạnh lùng quay người đi – Bồi Trung với Bồi Hoa nếu hai cậu còn thương tôi thì làm ơn để tôi được sống yên ổn thêm ít lâu. Hai cậu về đi tôi không muôn trông thấy ai hết kể cả vợ con mấy cậu.
Định Bồi Trung – Tên gã đàn ông cao lớn, khoảng bốn mươi trong bộ y phục sang trọng mỉm cười quay lại nhìn cậu em.
– Thôi được rồi, Bồi Hoa, chúng ta về vậy, không ngờ đến gặp gì đâu không.
Quay sang ông Nghị gã tiếp.
– Vậy cha gắng giữ sức khỏe.
– Cám ơn, tao không chết đâu.
Ông Nghị lạnh lùng, Bồi Hoa có vẻ khó chịu bước tới.
– Cha, tại sao lúc nào cha cũng có vẻ không ưa chúng con hết vậy?
– Đi! Đi! Đi! Ông Nghị khoát tay – Đừng quấy rầy nữa tao buồn ngủ quá rồi.
– Vâng. Bồi Hoa đứng cạnh giường có vẻ tức giận bảo anh – Thôi chúng ta đi chỉ có thằng Nhược Trần là ông ấy ưa thôi.
Câu nói của Bồi Hoa vừa dứt, ông Nghị đã quay người lại, nhanh như chớp, một tát tai thật kêu đã hằn lên má Bồi Hoa. Vũ Vi không ngờ ông Nghị lại có thể phản ứng nhanh như thế.
Bồi Trung vội vàng kéo tay em.
– Hoa, tại sao mi lại nóng thế?
Hai anh em kéo nhanh ra cửa. Vũ Vi ngơ ngác với cảnh vừa xảy ra trước mắt, hai đứa con đến năm phút đã tan~. Gia đình này thật kỳ cục. Bây giờ nàng mới hiểu…
Khi Vũ Vi bình thản trở lại, nàng sực nhớ đến chuyện sỉ nhục ban nãy quay lại, nhưng câu khước từ nhiệm vụ chưa đến môi thì hình ảnh trước mặt đã làm nàng bàng hoàng.
Lão Nghị, ông già khó tính và tàn nhẫn đang ngồi tựa người vào gối, khuôn mặt tái xanh với những vết nhăn mệt nhọc hằn lên trán. Tất cả sự cọc cằn thô lỗ bình thường đã biến mất, thay vào đó, Vi nhìn thấy những giọt lệ đọng trên mắt già nua. Giọt lệ! Sự hiện diện của những giọt nước mắt lạ lùng làm Vi xúc động. Người tàn nhẫn và khô cằn như ông Nghị có thể chảy nước mắt được sao? Vũ Vi bước tới cạnh giường, cúi người xuống.
– Ông Nghị, ông vẫn khỏe chứ?
Lão Nghị ngước mắt lên, đôi mắt mệt mỏi và đầy nét buồn.
-Đừng xin nghỉ nghe, chúng ta sẽ làm hòa nhau.
Vũ Vi cúi xuống lặng lẽ kéo thẳng khăn trải giường lại, nàng ấp úng.
– Ai… Ai nói với ông là tôi sẽ xin thôi phục dịch cho ông.
-Chính thái độ ban nãy của cô đã cho biết.
Ông Nghị đặt tay lên bàn tay Vũ Vi trên giường tiếp.
– Đúng ra cô phải họ Định.
– Ông nói cái chi?
– Cô phải là con gái tôi mới đúng.
Vũ Vi nhướng mày.
– Để ông suốt ngày trợn mắt la hét à?
Ông Nghi cười ngất! Vi cũng cười theo.
– Tôi thích cô lắm, nào bây giờ đỡ tôi ngồi dậy đi chứ.
Thế là suốt ngày hôm đó họ rất thân nhau, Vi không nhắc tới chuyện gia đình ông Nghị cũng như không làm ông bực mình. Mãi đến tối, khi đến giờ thay phiên trực (nàng chỉ trực ngày, còn đêm trao lại cho người y tá khác).
Sự mệt mỏi và bao nhiêu âu lo ban ngày làm thân xác rã rời, bước qua hàng lang dài vừa định lên bậc thang thì từ chiếc ghế dài bên lối đi, một gã đàn ông cao và gầy vụt đứng dậy cản lối. Vũ Vi hoảng hốt lùi ra sau, gã đàn ông có đôi mắt thật bén, mái tóc rối, chiếc mũi cao và mặt đầy râu, hắn mặc áo hở cổ và chiếc quần cao bồi đã bạc màu.
– Ông… Ông muốn gì?
– Cô là y tá trực của ông Định Khắc Nghị phải không?
– Vâng.
– Tôi muốn biết bệnh trạng của ông ấy.
Vũ Vi nhíu mày.
– Nhưng ông là ai chớ?
– Tôi là ai cô không cần biết. gã đàn ông cắn nhẹ môi, mắt thoáng buồn – Ông ấy… có thể chết không?
Vũ Vi do dự một lúc.
– Ông… Tốt nhất là ông đến hỏi bác sĩ vì bác sĩ sẽ rành hơn tôi nhiều.
Gã đàn ông chẳng chịu thua.
– Tôi biết cô biết làm sao hơn là trả lời.
– Bây giờ thì vẫn khỏe, nhưng theo lời bác sĩ thì ông ấy chỉ còn sống cao lắm là một năm nữa thôi.
Gã thanh niên có vẻ xúc động, thật nhanh hắn quay mặt đi, Vũ Vi trông thấy gã đặt ngón tay lên miệng, đôi vai run nhẹ, nhưng chỉ mấy phút sau, hắn quay lại, ngoài khuôn mặt tái nhạt đi nàng không còn trông thấy gì nữa.
– Cám ơn cô, xin đừng cho ông ấy biết có tôi ghé qua đây, vì ông ấy thù tôi lắm.
Vũ Vi bàng hoàng.
– Nhưng ông là ai?
Gã thanh niên nhìn thẳng, mắt hắn buồn vô cùng.
– Tôi không có tên.
– Cái gì? Vũ Vi ngạc nhiên – Làm gì lại không có tên?
– Nếu cô muốn có một cái tên để gọi, thì cứ gọi tôi là Nhược Trần, có nghĩa là “Như cát bụi vậy thôi”. Hiểu không? Chẳng có một giá trị gì cả, chỉ như cát bụi, một cơn gió là bay mất hết!
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian